Đôi khi người ta chẳng cần đến sự phức tạp, con người mà, càng đơn giản càng hạnh phúc…
Tôi trở lại Fika vào một ngày cuối
năm cùng anh bạn cùng lớp – một người hiếm hoi có nhiều điểm chung với tôi. Tôi
đoán vì vậy mà chúng tôi có thể ngồi nói chuyện hàng giờ mà không hết chuyện.
Fika nằm le lỏi giữa con phố nhỏ Lò Đúc mà nếu bạn không chú ý thì rất dễ bỏ qua không gian ấm cúng và đáng yêu này. Khác với nhiều quán cà phê phong cách châu Âu, Fika được thiết kế tối giản đến mức đơn giản, khiến anh bạn của tôi thoáng đầu có vẻ không “khoái” cho lắm. Nhưng tôi lại thích cái sự đơn giản ấy. Có thể vì đi vào một ngày đông nên trông Fika có chút đìu hiu, quạnh quẽ nhưng đối với tôi, đó là nơi lý tưởng cho sự chiêm nghiệm.
Cà phê ở đây đối với tôi mà nói không quá đặc biệt, vị cà phê cũng không khác biệt là mấy so với nhiều quán cà phê tôi đã thử nhưng tôi lai thích nó vì có lẽ đúng không gian, đúng tâm trạng và cũng đúng người để cùng thưởng thức. Tôi gọi một ly Latte, chứ không phải Mocha như thường ngày. Bỗng nhiên tôi muốn thử, tôi muốn trải nghiệm vị cà phê của anh. Anh rất thích Latte, thích cái vị đơn giản của cà phê và bọt sữa, khác với tôi, có chút phức tạp hơn khi muốn có them một chút chocolate. Anh từng kể khi còn ở bên Anh, anh thường một mình ngồi trong quán cà phê, tai đeo headphone và nhâm nhi Latte nóng. Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra khung cảnh ấy vì ở một nơi nào đó, tôi cũng như vậy, cũng chôn chân ở một góc quán cà phê nhỏ quen thuộc.
Fika có 4 tầng, mỗi tầng lại được
thiết kế có chút khác biệt nhưng vẫn giữ được concept tối giản tinh tế với gam
màu chủ đạo là trắng và nâu. Tôi thích những không gian yên tĩnh, Fika cũng là
không gian như vậy cho các vị khách của mình (nhưng chẳng may tôi lại ngồi canh
hai bạn học sinh cấp ba nên có sự yên tĩnh ấy đôi lúc vị phá vỡ). Latte thực ra
là không hề nhạt nhòa đơn gian như người ta vẫn thường nói. Đúng là chỉ có café
và sữa, nhưng sự đơn giản lại tạo nên sự khác biệt. Tỷ lệ sữa và cà phê cần thích
hợp để có thể giữ được trọn vẹn vị của Espresso chứ không lẫn vào vị ngậy béo của
kem bọt sữa. “Một chàng trai thích sự đơn giản”. Tôi thầm nghĩ.
Một điểm trừ duy nhất ở đây là nếu bạn có chót đến Fika vào giờ cao điểm thì sẽ rất ồn ào vì không gian Fika là không gian đóng ( ngoại trừ tầng 4 là không gian ngoài trời), nên nếu có thể, hãy đến Fika vào những giờ mà ít người đi cà phê, như vậy mới có thể thấy được trọn vẹn vẻ đẹp và mùi vị “đơn giản” của một ly cà phê Fika.
Đừng là con đường mà ai cũng có thể đi qua, hãy là bầu trời mà ai cũng khao khát được chạm tới…
Dừng chân tại quán cà phê Vintage
1976 đầu phố sách Đinh Lễ, tôi chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc như thường lệ,
một góc bàn nhỏ nằm ngay cửa đi vào, vừa hít thở chút hơi lạnh của mùa đông, vừa
có thể lơ đãng theo dòng người qua lại nơi phố phường vắng vẻ. Tôi lên phố một
sáng mùa đông lạnh “cắt da cắt thịt”, trời mưa lâm thâm nên tôi bỗng được hưởng
trọn cái sự vắng vẻ, yên tĩnh mà thường ngày sẽ chẳng bao giờ có được nếu đi lại
ở con phố này.
Chị uống Mocha nóng ạ!
Cho chị một mocha nóng nha.
Hà Nội mấy ngày này sầm sì, u ám,chìm đắm trong nhưng cơn mưa dầm rả rích ngày đêm. Vậy mà bất chấp ngoài trời nhiệt độ chỉ còn 12, 130C, tôi bắt bus lên phố thay vì cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông dày cộm, ấm áp ở nhà. Vẫn đang trong thời gian thất nghiệp,tôi thường lên phố vào mấy ngày trong tuần để hưởng trọn một Hà Nội trầm ngâm tĩnh mịch. Lang thang phố sách, chọn cho mình một quyển sách hay, không cần cố định thể loại gì rồi ngồi nhâm nhi tách mocha nóng ở Vintage. Mocha ở đây thực ra khôngthực sự thuyết phục tôi vì vị cacao hơi nhiều, vị ngọt lấn át mất vị đắng nhẹ nhàng của cà phê nhưng nó vẫn rất hợp cho tiết trời giá lạnh của đông Hà Nội. Không gian quán được thiết kế kiểu “vintage” cũng thuộc về style “cũ kĩ” của tôi nên tôi sớm trở thành một vị khách quen thuộc mà nhân viên cũng thuộc luôn cả chỗ ngồi và món đồ tôi uống.
Thả hồn vào những giai điệu balad quen thuộc, tôi lại nhớ về lần đầu tiên tôi ngồi Vintage là khi tôi tha thẩn một tìm quán cà phê ngồi làm việc trong lúc chờ “anh”. Tôi đã quen với việc chờ đợi anh ở một quán cà phê nào đó, đợi anh đến và chào anh bằng một nụ cười ấm áp để nói với anh rằng: “Nhìn thấy anh thật hạnh phúc biết bao”. Tôi đã có một câu chuyện tình đẹp nhưng ngắn ngủi, và khi nó đi rồi, tôi lại cố gắng níu giữ nó bằng những thói quen xưa cũ. Tôi từng chờ anh 3,4 tiếng đồng hồ chỉ để nhận lại một tin nhắn: “Anh quên mất, anh không đến được”, cũng từng mong ngóng để rồi chỉ để gặp anh 15 phút. Anh luôn “tranh thủ” gặp tôi vài phút để rồi chạy đi làm một việc nào đó, dù là sau khi chia tay, khi tôi muốn gặp lại anh để cùng anh nhâm nhi tách cà phê ngày đông.
Tôi đã từng mặc cảm và có chút sợ hãi trong chuyện tình cảm khi chưa một lần tôi có một niềm hạnh phúc thực sự trong tình yêu. Nhưng tôi cũng chưa một lần trách cứ bất kì ai đã đi qua cuộc đời mình mà trân trọng họ vì mỗi người đều dạy tôi một bài học nào đó. Tôi thích nhữngngười đàn ông tinh tế và biết chú ý tiểu tiết, nhưng lại quên rằng liệu mình đã đủ tinh tế để giữ những người đàn ông đó bên cạnh. Tôi thích được quan tâm nhưnglại không biết quan tâm người khác đúng cách. Tôi chỉ biết yêu một cách chân thànhmà lại quên mất rằng sự chân thành cũng cần có sự “lạnh lùng”. Có thể rất khó để mở được cánh cửa trái tim tôi nhưng một khi mở được rồi thì lại quá dễ dàng đi lại con đường bên trong cánh cửa đó, không còn bất kì sự “bí ẩn” nào. Tôi bị thu hút bởi những người đàn ông có chút “lãng mạn” nhưng lại quên rằng sự lãngmạn của họ chính là thứ khiến cho bất kì cô gái nào đổ gục.
Thực ra bản chất đàn ông là “thích chinh phục” dù họ là bad man or good man. Điều đó không xấu, chỉ có điều không nhiều cô gái chú ý đến khi đã có được một người đàn ông. Tôi đã từng tự biến mình trở thành hình bóng của người yêu cũ của anh chỉ để níu giữ anh nhưng tôi không thể cố gắng lâu vì biết đó không phải là tôi. Tôi có thể không dịu dàng, nhưng tôi là một cô gái tự tin, tôi có thể nấu ăn, tôi có thể thu vén gia đình, tôi cũng là một người con gái có học thức, vậy tại sao tôi lại phải biến thành một người khác? Thay vì để mình trở thành một bầu trời mà ai cũng khát khao chạm tới, tôi lại biến mình trở thành một lối mòn dễ dàng chinh phục.
Tác giả Haemin trong tác phẩm “Chậm lại giữa thế gian vội vã” đã viết rằng mối quan hệ cũng giống như đống lửa, xa quá thì không thể cảm nhận được hơi ấm mà gần quá thì cũng dễ bị bỏng. Phụ nữ sống bằng bản năng, đàn ông sống bằng lí trí. Phụ nữ yêu bằng trái tim nhưng đàn ông lại yêu cái đầu. Nếu muốn yêu một người đàn ông “phức tạp”, hãy chắc rằng bản thân đủ tinh tế, thông minh và khó đoán. Còn nếu không, hãy chọn lấy một người đàn ông đơn giản, bình thường và phù hợp.
Hạnh phúc không phải là có được điều mình muốn mà là hài long với những điều phù hợp. Tôi giờ đây không còn nhớ những gì của quá khứ, cũng không quan tâm đến tương lai, chỉ đắm mình thưởng thức phút giây hiện tại một mình, giữa không gian, tách cà phê và thời tiết mình thích, như vậy là đủ.
Cứ ngỡ tôi chẳngbao giờ có thể chiu được cái cảnh thất nghiệp, ấy vậy mà tôi đang ngồi đây, mộtđứa thất nghiệp theo đúng nghĩa của nó. Ra trường với tấm bằng giỏi, kinh nghiệm và kỹ năng đủ để tôi luôn tự tin mình sẽ chẳng phải lo “tìm việc”, vậy rồi sau hai năm đi làm, tôi đang ngồi đây, vật vờ ở quán cà phê quen thuộc và nghiền mấy trang web tìm việc.
Người ta thường
nói: “sướng mãi quen, khổ không chịu được” cũng đúng thật. Vừa ra trường đã trở
thành một trợ lý cho giám đốc điều hành (dù chỉ là công ty nhỏ), rồi chuyển việc
cũng làm những công việc “mang tầm chiến lược” to tát, làm sao để bắt đầu lại
như một nhân viên bình thường? Nhiều người hỏi tôi tại sao lại nghỉ vào thời
gian gần tết như này?
“ Uh thì nghỉ thì nghỉ thôi, đâu cần cân nhắc nhiều”.
Thực ra một kẻ thất nghiệp cũng có đặc quyền của một kẻ thất nghiệp. Nếu một ngày bình thườngtôi phải cố gắng dành ra 15 phút mỗi ngày để đọc những cuốn sách mình thích, quên đi những sở thích cá nhân mà lao vào cuộc chiến deadline, chỉ có một buổi sáng chủ nhật thảnh thơi để ngồi cà phê thì chỗ nào cũng quá đông chẳng thể tìm nổi một góc yên tĩnh hay thỉnh thoảng tự kỉ với áp lực nặng của công việc nặng nề thì nay bạn có thể ngồi cả giờ đồng hồ để ôm cuốn sách mà bấy lâu bạn luôn muốn đọc, tha thẩn trên phố vào những ngày mùa đông tạnh ráo mà không phải than thở: “trời đẹp như vậy mà phải chôn chân ở bốn bức tường”, sẽ chẳng có ông sếp nào nói với bạn: “Deadline thế nào rồi em”… Cảm giác thật tuyệt phải không? Cuộc sống bỗng trở nên thi vị như những vị thi sĩ ngày xưa.
Nhưng…
Cuộc sống tha thẩn một mình sẽ chẳng khiến bạn vui vẻ được lâu mà bắt đầu cảm thấy “CHÁN”. Nó là một cảm giác khi một ngày lại bắt đầu mà bạn chẳng nghĩ ra phải làm gì, tiền lương tháng cuối cũng bắt đầu cạn kiệt, muốn đi chơi, muốn đi du lịch, tiền đã không có mà chúng bạn nó cũng “bận đi làm”. Lại một mình với bốn bức tường, có tha thẩnthì mãi rồi cũng chẳng biết đi đâu, khổ nhất là cảm giác “vô dụng” chẳng làm được gì cho đời.
Bước qua giai đoạn“CHÁN” bạn sẽ đến giai đoạn “KHỦNG HOẢNG” khi rải hồ sơ khắp nơi mà không một chút hồi âm. Lần đầu tiên bạn biết đến mùi “kém cỏi”, bắt buộc bản thân phải chấp nhận thực tế là điều khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng khi cảm xúc tiêu cực chạm đến đáy, bạn sẽ bước đến giai đoạn “TÍCH CỰC”.
Bạn bắt đầu nhìn nhận thực tế về khả năng của bản thân và lên kế hoạch upgrade bản thân thay vì chuỗi ngày ăn ngủ chơi như khi mới thất nghiệp. Lên danh sách việc cần làm, những cuốn sách cần đọc, bổ xung các kĩ năng cần thiết, đặc biệt là ngoại ngữ và thậm chí đăng kí các khóa học bổ trợ nếu thấy cần thiết. Và tôi đã làm như vậy. Tôi có cả danh sách dài các công việc cần làm, những cuốn sách hay và đặc biệt nghiền ngẫm về kế hoạch cuộc đời. Tôi dành thời gian để trả lời cho câu hỏi: “Tôi sẽ trở thành ai?”, “Tôi muốn có một cuộc sống như thế nào?” hay “Tôi sẽ theo đuổi công việc hiện tại hay sẽ thay đổi dấn thân vào một con đường mới”. Bố tôi từng nói một câu: “Dừng lại, nghỉ ngơi rồi hẵng chạy”. Giờ tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu nỏi này.
Cứ chậm lại, đường đi còn dài, nghỉ một lúc rồi đi tiếp
Phải nói thật tôi chẳng rõ tôi sẽ thất nghiệp trong bao lâu nữa, nhưng chí ít tôi sẽ không để mình có thời gian chết, tôi sẽ biến quãng thời gian này là quãng thời gian chuẩn bị cho cuộc đua marathon sắp tới. Nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và lên kế hoạch cho khoảng thời gian sắp tới sẽ biến thời gian “gap year” trở nên có ý nghĩa.Tuy nhiên, vấn đề tài chính vẫn luôn là vấn đề đầu nên dù thế nào, nếu có thể hãy kiếm một công việc freelance khi bạn vẫn muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi mà vẫn cần có thu nhập cho sinh hoạt hàng ngày.
Tôi không phải một chuyên gia cà phê, chỉ là một kẻ vì cà phê mà đi lang thang khắp các ngõ ngách của cái thành phố này….
Tôi đã từng đọc ở đâu đó thông tin có những người cần “noisy background” mới có thể tập trung và tôi nghĩ mình là người như vậy. Tôi “nghiện” làm việc ở cà phê và có thể ngồi hàng giờ ở đó tập trung vào công việc.
Cũng có một cách giải thích là bởi một chút chất nghệ sĩ mà tôi ghét bị bó buộc bởi bốn bức tường. Là một marketer, ý tưởng là điều quan trọng nhất mà một ý tưởng hay nào có thể đến từ bốn bức tường trắng. Và thế là tôi gắn bó với cà phê, một ngày có thể không ăn nhưng phải uống cà phê, và vì thế tôi cũng dần trở nên khó tính hơn trong việc thưởng thức. Tôi thường tìm các quán cà phê có concept độc đáo, classical hoặc vintage, vắng lặng, tĩnh tại vừa để học, làm việc cũng vừa để tận hưởng chút an yên giữa nhịp sống sôi động của thành phố. Và tôi đã tìm thấy Tranquil…
Đúng như cái tên của nó, Tranquil mang lại cho người ta cảm giác bình yên khi ghé đến. Lúc đầu tôi nghĩ là một không gian hiện đại nhưng không, Tranquil nằm im lìm, e ấp trong một khu tập thể cũ đặc trưng của Hà Nội. Bước vào quán cà phê, người ta như cảm giác bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một không gian nhẹ nhàng, thanh bình, nơi con người chỉ đơn giản là nhâm nhi tách cà phê và tận hưởng vẻ đẹp mộc mạc của thành phố và những tấm kính.
Tranquil được thiết kế theo kiểu kiến trúc châu Âu nhưng theo trường phái tối giản, không quá cầu kì nhưng đủ tinh tế dù là một chi tiết nhỏ. Sát cửa là một chiếc bàn nhỏ xinh bày trí những khoảnh khắc của khách và cả nhận viên tại Tranquil, những gương mặt đáng yêu cùng nụ cười an yên.
Tôi yêu quầy bar nhỏ gọn của quán cà phê, nó làm tôi như có tấm vé bay đến một không gian cà phê đâu đó tại London nước Anh hay thành phố Milan của thiên đường cà phê Italy. Đến đây tôi cũng cảm nhận rõ một mùa giáng sinh đang về, không khí mùa lễ hội tràn ngập trong không gian nhỏ ấm cùng.
Tôi gọi một ly Cafe Latte và khá thích vị cà phê. Nó không giống bất kì một vị cà phê ở các nơi tôi từng uống. Tôi không quá am hiểu về cà phê nhưng theo như tôi biết thì mỗi nơi đều có công thức trộn cà phê khác nhau với tỷ lệ khác nhau giữa các loại cà phê như Arabica và Robusta, và tôi thích cái vị cà phê được tạo ra ở Tranquil. Vị cà phê hoà quyện với vị ngậy của sữa nhưng mạnh đủ để có thể tạo nên bản sắc riêng, vẫn giữ được vị đắng nhưng không hề đọng lại vị chua ở cuống họng như nhiều loại tôi đã uống.
Cafe Latte cho một ngày mưa lạnh Hà Nội
Vì ngày tôi đến trời vừa lạnh lại mưa lâm thâm nên tôi vẫn chưa ghé được nhà kính trên gác 3 của quán nhưng nghe nói đó là không gian rất đặc biệt. Nếu bạn ghé Tranquil vào tối cuối tuần, bạn sẽ được đắm mình vào giai điệu piano nhẹ nhàng, cảm nhận một nhịp điệu chậm rãi mà hiếm khi ta có được trong cuộc sống vội vã này.
Không gian này cũng rất lãng mạn cho các cặp đôi. Những tối đông lạnh, lặng lẽ ngồi kề sát nhau, tay đan bàn tay để cảm nhận hơi ấm từ sâu trong trái tim của kẻ si tình, thời gian khi đó bỗng dừng lại để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đã từng có người nói rằng:
“Thời gian cho cuộc sống thường ngày nhiều hơn rất nhiều so với những dịp đặc biệt. Vậy tại sao ta không tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ hạnh phúc của trong từng phút từng giây ta sống, dù là những thời khắc giản dị đời thường nhất?”
Một ly mocha nóng, một chút gió se lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, luồn qua những lớp áo dày bao bọc và lặng ngắm dòng người đi lại ở phố đi bộ, Hà Nội mùa này khoác trên mình một tấm áo cổ trầm mặc, suy tư.
“Tuổi trẻ cũng giống một ly Mocha với đủ vị đắng ngọt nồng ngậy”
Đã lâu lắm rồi cái cảm giác háo hứng đón chờ tiết lạnh thấu da thấu thịt của mùa đông mới ùa về. Đã lâu rồi mới cảm thấy thư thái, ngồi nhâm nhi cốc cà phê, ngắm nhìn dòng người qua lại trong giai điệu của bản piano yêu thích. Mùa này người ta cũng có vẻ gần nhau hơn thì phải, nắm tay chặt hơn, ngồi gần sát hơn để truyền cho nhau chút hơi ấm giữa cái lạnh thấu trời. Hà Nội chẳng khác gì một cô gái đỏng đảnh, sáng nắng nóng, chiều tối gió lạnh đã ùa về từ lúc nào. Người ta chẳng nói con gái “sớm nắng chiều mưa” không phải sao. Thực ra con gái cũng dễ hiểu lắm, chỉ cần chịu khó quan sát một chút, chịu khó để ý một chút thì sẽ nhận ra một điều, họ giống như những đứa trẻ dỗi khóc chỉ để lấy chút ít sự chú ý của người mà họ thương. Cũng như thời tiết, nếu cài dự báo thời tiết trên điện thoại, bạn chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.
Nhiều người thích ánh nắng của mùa hè, thích tiết trời ấm áp của mùa xuân hay dành tình yêu cho thu Hà Nội, nhưng với tôi, cái thời điểm Hà Nội khắc nghiệt nhất vào mùa đông cũng là lúc Hà Nội đẹp nhất. Hà Nội lúc nào cũng đẹp theo cách riêng của nó và tôi yêu nét đẹp ấy. Có người đã từng hỏi tôi: “Tại sao chúng ta luôn chạy theo một vẻ đẹp không phải là mình?”. Một câu hỏi lớn đấy chứ, tôi nghĩ vậy. Có lẽ vì từ nhỏ chúng ta đã lớn lên với những quy tắc chung, những quan niệm chung mà không ai dạy ta biết tôn trọng chính mình, biết sống là chính mình. Tôi không nói sự vị kỉ thường tình chỉ nghĩ cho bản thân, tôi đã muốn nói đến sự yêu thương và trân trọng giá trị bản thân. Tại sao bạn phải gồng mình đi trên những đôi guốc hàng chục phân để rồi hành hạ đôi chân mình bằng những vết thương rỉ máu và để lại sẹo? Hãy chọn cho mình một đôi giày thoải mái, vừa vặn, đủ đẹp để có thể giúp mình tự tin nhất. Tại sao ta phải cố gắng cự tuỵệt tất cả những món mình thích chỉ để giữ cho thân hình giống như một siêu mẫu? Hãy nhớ rằng, ăn uống khoa học, đủ chất và đủ lượng sẽ tốt hơn là một chế độ giảm cân ngặt nghèo. Điều quan trọng là khoẻ, rồi mới đẹp. Và có một sự thật rằng, đàn ông thường bị thu hút bởi những cô gái có da có thịt nhiều hơn là những cô nàng mảnh mai. Tự tin với những gì mình có, vui vẻ với những gì cuộc sống mai lại và tận hưởng những phút giây là chính mình mới khiến cho bạn có một vẻ đẹp thực sự.
Trong một lần đi tìm quán cháo sườn nóng giữa đêm đông lạnh, tưởng trừng như chẳng thể tìm được một hàng quán nào quanh khu vực trường Kinh tế Quốc dân tôi đang học, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một sạp cháo nhỏ bên lề đường. Tôi cùng ông bạn tấp ngay vào và gọi bát cháo sườn nóng. Hơi ấm từ bếp lò, từ bát cháo nhỏ trên tay cũng đủ khiến lòng người ấm lại trong phút chốc. Bỗng nhiên, cô bán cháo nhìn hai chúng tôi một lúc, quay ra ông bạn tôi và nói:
“Hai đứa yêu nhau ah?”
“Không cô ơi”! Chúng tôi thi nhau xua tay.
“Con năm nay 30 chưa?” Cô hỏi ông bạn tôi
“Đầu ba đít chơi vơi rồi cô ạ?”
“Con hai năm nữa lấy vợ! Nhớ là 32 tuổi mới được lấy thì mày sẽ rất sướng. Vợ con sau này cũng rất tốt”.
“Thế còn con cô ơi, bao giờ con lấy chồng?” Tôi nhìn cô đầy háo hức
“Con còn lâu…”.
“Ớ chả nhẽ con ế huhu”
“Cô khuyên con một câu như thế này: Con đừng quá kì vọng, cũng đừng đặt niềm tin tuyệt đối! Con đã từng đặt rất nhiều niềm tin, đã từng lên tận trời mây rồi rơi bụp xuống đất. Đừng kì vọng điều gì thì cái gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp. Đừng đặt niềm tin vào một ai đó một cách tuyệt đối”.
Tôi lặng người khi bỗng nhiên cô nói vậy. Bỗng nhiên bao nhiêu kí ức tôi chôn nén lại ùa về. Tôi đã từng rất tin, từng rất yêu, từng rất kì vọng nhưng tất cả chỉ để lại là một mảnh vỡ, chỉ còn một trái tim không nguyên vẹn.
“Kể cả chuyện công việc, hãy để nó tự nhiên, đừng hi vọng, cũng đừng kì vọng con ạ. Mày sẽ phải sửa nhiều đấy”.
Thực ra, lời cô nói nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực thì có thể hiểu là hãy nghi ngờ mọi thứ, nhưng tôi sẽ hiểu theo một cách khác, một cách của riêng tôi. Tôi sẽ không đánh mất niềm tin của mình vào giá trị của con người, tôi sẽ vẫn giữ quan điểm là không có người xấu người tốt, chỉ có người có quan niệm sống khác mình, chỉ có quan hệ xấu tốt mà thôi. Nhưng thay vì kì vọng, tôi sẽ học cách chấp nhận, học cách dám đối mặt, học cách bộc lộ cảm xúc, học cách nói điều mình thích và không thích, học cách tôn trọng và yêu thương cảm xúc của bản thân thay vì để mình lạc trôi theo cảm xúc của người khác. Người bạn của tôi đã hỏi tôi câu này: ” Mình tốt với người ta thì ai tốt với mình?” Thực ra tốt với người khác thì ko nên mang kì vọng được đáp trả vì nếu kì vọng, thì đó là một sự đầu tư chứ không phải lòng tốt đơn thuần.
Từ hôm nay, tôi sẽ không sống trong quá khứ mà sẽ dành sự chú ý trọn vẹn cho hiện tại, biết mạnh mẽ từ chối điều mình không muốn, học cách quyết đoán với những quyết định của chính mình để sống có ý nghĩa và vui vẻ. Nếu bạn là cô gái như tôi, đã từng vì người mà quên đi cảm xúc bản thân, đã từng vì bảo vệ hình tượng “người tốt” của mình để rồi cho phép bản thân trở nên nhu nhược và yếu đuối để nói “không” thì hãy cho mình một giới hạn, đủ để bảo vệ giá trị đạo đức con người nhưng cũng đủ để bảo vệ cảm xúc của bản thân. Từ nay, hãy đối xử với mình như cách bạn đối xử với người mình yêu bằng cả trái tim.
“Óc con người có hạn chứ không phải vô bờ bến đâu.”
Như thường lệ, tôi lại ngồi vân vê cốc cà phê (lần này là một ly cappuccino), tai nghe nhạc và đọc sách. Tôi đang đọc cuốn sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” của nhà sư Hae Min. Trong sách, ông có kể một câu chuyện về một viên quan thời Jo Seon nổi tiếng học vấn uyên tâm, năm mười chín tuổi đã đỗ trạng nguyên, năm hai mươi tuổi đã được giao chức quận thú. Có được chức vị cao như vậy khi còn trẻ, viên quan kia chẳng khỏi sinh lòng tự mãn. Một hôm, ông đến hỏi một vị cao tăng trong vùng ông nên lấy phương châm gì để cai quản vùng này. Vị cao tăng điềm tĩnh trả lời:
“Việc đó không hề khó, chỉ cần đại nhân không làm chuyện ác và làm nhiều điều thiện là được. “
Viên quan tức giận, nói: “Đó là nguyên tắc mà trẻ con ba tuổi cũng biết. Ta đã lặn lội đường xa đến đây, chẳng lẽ người chỉ có câu đó nói với ta” rồi định đi về. Vị cao tăng điềm tĩnh, giữ viên quan lại uống chén trà, nhưng ông cứ rót mãi trà đến khi đầy chén vẫn không dừng làm trà chàn ra bàn. Viên quan nọ thét lên hỏi vị cao tăng đang làm gì. Vị ấy chỉ điễm tĩnh đáp lại
“Đại nhân biết nước trà tràn ra sẽ làm bẩn sàn nhà, vậy sao đại nhân không nhận ra số tri thức dồi dào mà đại nhân có đang làm hỏng nhân phẩm của đại nhân?”
Vị quan kia xấu hổ, đứng dậy toan về thì lo bất cẩn mà đập đầu vô khung cửa. Vị cao tăng từ từ nhâm nhi chén trà nóng, cười mỉm nhẹ nhàng và nói:
“Nếu biết cúi đầu sẽ không va phải bất cứ thứ gì”.
Đọc đến câu chuyện này, tôi chợt nhớ ra cách đây 1 năm, tôi đã từng xem một triển lãm ảnh của các bạn trẻ làm về cuộc sống của những người cao tuổi, những tâm tư, tình cảm và chia sẻ. Tôi đã đặc biệt ấn tượng với lời chia sẻ của một bác với khuôn mặt vô cùng phúc hậu và nụ cười chất phác:
“Bà sống đến bằng này tuổi rồi bà mới thấy để hiểu biết được vạn vật với xã hội xung quanh thì khó lắm. Óc con người có hạn chứ không phải vô bờ bến đâu. Con người phức tạp lắm, trình độ khác nhau lắm! Nhưng đừng căm hận cuộc đời. Đừng hoài phí thời gian, đừng có kiêu kì, phải luôn có lòng tự trọng”.
Ước mơ không xấu, hoài bão cũng rất đẹp, chỉ cần mình hiểu rõ mình cần gì, mình hiểu rõ giá trị đạo đức của chính mình, thì điều gì cần đến sẽ đến. Cố gắng hết mình khác tranh đấu, chăm chỉ nỗ lực khác ích kỉ xảo quyệt, hãy chắc chắn rằng những gì mình có được ngày hôm nay là do nỗ lực bản thân, là mình xứng đáng và mình không hổ thẹn với bất kì ai. “Biết cúi đầu” không phải hành động trở nên hèn kém, trái lại, nó là thể hiện cho một phẩm hạnh.
Vị đắng dịu của Espresso, chút ngầy ngậy của kem bọt sữa cùng vị ngọt đậm của sô cô la hoà quyện trong một ly Mocha nóng cũng đủ khiến cho trái tim ai đấy ấm áp giữa những ngày đông lạnh giá…
Tuy sinh ra vào mùa hè nhưng tôi lại dành một tình yêu mãnh liệt và thuỷ chung cho mùa đông vì có lẽ vẻ đẹp cô tịnh của Hà Nội về đông đối với riêng tôi mà nói là điều gì đó thật cuốn hút. Tôi chẳng khỏi phấn khích mỗi sớm đầu đông, khi cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi và thẩm thấu vào da thịt, mọi giác quan của tôi khi đó như được bừng tỉnh, không còn chút muộn phiền, mỏi mệt thường ngày. Tôi yêu mỗi tối mùa đông lành lạnh được ngồi vân vê ly mocha nóng, tai nghe những bản piano quen thuộc của Yiruma và đọc cuốn sách trong list-to-do mỗi tháng. Vị đắng dịu của Espresso, chút ngầy ngậy của kem bọt sữa cùng vị ngọt đậm của sô cô la hoà quyện trong một ly Mocha nóng cũng đủ khiến cho trái tim ai đấy ấm áp giữa những ngày đông lạnh giá.
Tôi cũng đã từng gọi anh là Mocha vì với tôi anh chính là loại cà phê mà tôi thích nhất. Không quá đắng, không quá ngọt, nhưng vẫn đủ ấm áp để ở bên cạnh tôi. Anh là người đầu tiên mà tôi đã dành một tình yêu đơn thuần và trong sáng nhất sau một thời gian tôi không còn muốn tin hay yêu bất cứ ai. Anh cũng giống như một ly Mocha ngày đông, ngọt ngào lúc đầu nhưng tiếp sau đó là một vị đắng nhẹ, những nếu uống đến cuối cùng thì lại phát hiện ra dưới đáy ly là chocolate. Yêu anh đối với tôi mà nói là một hành trình của vị giác: ngọt – ngậy – đắng – ngọt. Nhưng tôi đã chẳng thể vượt qua cái vị đắng để cảm nhận được vị ngọt và đó là điều tôi luôn nuôi tiếc khi nghĩ về Mocha của tôi. Tôi cũng đã được anh đặt cho cái tên “Latte” – loại cà phê mà anh thích nhất. Latte khác với Mocha, vị cà phê hài hoà trong vị kem sữa, chỉ có ngậy thơm của sữa và đắng nhẹ của espresso, chính vì vậy nhiều người uống Latte chỉ vì nó dễ uống chứ không mấy ấn tượng với một hương vị đặc trưng nào cả. Nhưng có lẽ chính sự đơn giản ấy lại là một sự lựa chọn an toàn khi ta cần chút cafein để tỉnh táo. Dù là Mocha hay Latte, hương vị đọng lại nơi đầu lươi vẫn luôn là hương vị tuyệt vời…
“Vậy em sẽ gọi anh là Mocha nhé”.
“Wow. This is your favourite coffee! Nếu thế, em sẽ là ly Latte của riêng anh nhé”
“Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotion” – Pema Chodron
” Anh nghĩ em là người thế nào”
“Chỉ một từ “mong manh”…”
Có một người anh thân thiết đã nói về tôi như vậy, một người con gái mong manh. Tôi đã không tin điều đó lúc đầu vì tôi đã nghĩ bộ áo giáp mình kì công chuẩn bị sẽ chẳng có một ai phát hiện được. Vậy mà rồi người ta cũng nhìn thấy tôi yếu nhược đến nhường nào. Ở cái cửa ngõ tuổi 25, mọi thứ chênh vênh cho bất kì ai cũng chẳng riêng gì tôi, nhưng tại sao có người dễ dàng vượt qua, có người lại ngã gục vì nó? Có người ví cuộc đời là một cơn lốc xoáy với sức mạnh to lớn, có thể cuốn trôi mọi thứ mà nếu bạn cứ gắng sức vật lộn để thoát ra, nó sẽ chỉ càng nhấn chìm bạn vào trong hố sâu tăm tối. Nhưng chẳng có lẽ chúng ta sẽ chịu đầu hàng để cho cơn lốc ấy lôi đi đâu thì đi, cuốn đến đâu thì đến? Đúng! Hãy để mặc nó, vì khi bạn để mặc nó, nó sẽ cuốn bạn vào tâm bão – nơi là sức mạnh của bão yếu nhất, là nơi mà bạn có thể tìm được sự giải thoát cho chính mình.
Tôi đã từng là cô gái đầy tham vọng và ao ước, đã từng hi sinh cả thời sinh viên đẹp đẽ để đạt được ước mơ “du học” của mình. Tôi không hối hận về quãng thời gian đó, nhưng tôi tiếc nuối vì tôi đã quên đi những điều đẹp đẽ. Tôi không biết thế nào là tình yêu sinh viên, tôi cũng chẳng buồn ngó nghiêng những hoạt động ngoại khoá sau khi tôi bắt đầu làm thêm. Tôi đã tự phong cho mình là “cô gái thép” để có thể tạm quên rằng mình đã để trái tim và tâm hồn mình khuyết đi một phần. Những lần yêu đương ngắn ngủi cũng khiến tôi vô tình đánh mất niềm tin trong trẻo của một cô gái vào cuộc sống. Và từ khi nào, tôi đã trở nên “mong manh” với một bộ lông nhím xù sẵn sàng phản pháo bất cứ điều gì tồi tệ của cuộc sống.
Nhưng từ đó tôi cũng bắt đầu tìm thấy một niềm vui, niềm đam mê mới mà tôi có thể thoả sức sống là chính tôi. Tôi yêu cà phê, yêu cái giây phút ngồi tĩnh tại ở quán cà phê, tai đeo headphone, tay cầm cuốn sách rồi nhâm nhi trải nghiệm cái vị đăng đắng nhưng nhẹ dịu của một ly Mocha, hay vị ngọt đậm đà của ly nâu nóng. Hương cà phê nhẹ nhàng thẩm thấu qua từng giác quan, cái hơi nóng len lỏi từng kẽ tay, hít hà lấy làn hơi mỏng của ly cà phê rồi nhắm mắt thả trôi mọi cảm xúc giác quan theo vị đắng nơi đầu lưỡi, bạn sẽ thấy cuộc sống đôi khi thật giản đơn.
Tôi không phải một chuyên gia về cà phê hay pha chế, chỉ là cà phê đã trở thành một phần con người tôi, là “người tình” lãng mạn nhất, chu đáo nhất và tinh tế nhất. Cà phê đã mang đến cho tôi sự bình yên giản dị, và tôi hứa sẽ mang đến điều đó cho bạn.