NỖ LỰC VÀ BIẾT ƠN

Một vài dòng nhân dịp năm mới 2025

Một buổi sáng mồng 1 thảnh thơi nhất từ trước đến nay mà tôi có, nhâm nhi một tách cafe giữa trời đông, cảm nhận cái vị đắng nhẹ nhàng hậu vị cũng sự thư thái quý giá dù chỉ là một hai tiếng đồng hồ.

Một năm đầy biến động, một năm quá nhiều khó khăn và những nỗ lực vượt khỏi giới hạn của chính mình, một năm quá nhiều nước mắt và cũng đầy ắp tiếng cười. Và giờ đây, tôi đang đối diện với chính mình trong thời khắc chuyển sang tuổi 30, cố gắng vỗ về an ủi những vết thương chưa kịp lành nhưng cũng không quên gieo thêm những hi vọng cho một giai đoạn mới của cuộc đời.

Năm 2024, nếu để gói gọn trong hai từ, tôi xin chọn “nỗ lực và biết ơn”. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua những ngày tháng khó khăn đến vậy nhưng chính những lúc đó, tôi mới thấy mình may mắn đến nhường nào, và ông trời chưa từng bỏ rơi mình. Khi cuộc đời bắt tôi phải vượt qua một thử thách nào đó, thì cũng không quên gửi đến những thiên thần cùng nâng đỡ tôi trong những lúc bão giông đó. Chưa bao giờ, cả công việc và cuộc sống đều sóng gió cùng 1 lúc, nhưng thật may mắn, tôi vẫn có thể ngồi thư thả viết ra những dòng này.

Tôi biết ơn gia đình vì dù trong sâu thẳm tôi đã từng mất kết nối và thậm chí không thể gắn kết được, thì khi tôi cần nhất, cuối cùng nơi tôi tìm về, nơi sẵn sàng bao dung cho tôi vô điều kiện, sẵn sàng đứng dậy cùng tôi vẫn là gia đình. Tôi biết ơn những người bạn, những người chị chưa bao giờ bỏ rơi tôi, dù là vui buồn hờn giận, những người có thể cùng tôi rơi nước mắt, cùng cười và cùng tôi san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Tôi biết ơn những người anh đã mang lại cho tôi công việc, lời khuyên, không phân biệt cao sang mà coi tôi như một đứa em để chỉ bảo. Và tôi biết ơn con trai mình, vì dù trong mọi hoàn cảnh, con vẫn bên mẹ, ôm mẹ và nói yêu mẹ. Cuối cùng, tôi biết ơn tôi vì chưa từng bỏ cuộc, chưa từng vì những khó khăn mà hờn giận người khác, đủ bản lĩnh để sống tốt, sống thiện với cuộc đời, chưa từng vì những bất công mà căm hận, chưa từng vì những điều bất như ý mà bỏ quên cuộc sống, biết ơn tôi vì những nỗ lực không giới hạn đã giúp tôi vượt qua.

Năm mới, có lẽ vẫn tiếp tục là một năm khó khăn, nhưng sẽ là một năm tôi vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, sống kết nối hơn với chính mình, với con cái, với gia đình và với mọi người. Năm mới chẳng mong cầu gì, chỉ mong sức khoẻ và bình an cho gia đình, con cái còn thế giới này dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ đứng vững vì chính tôi và những người thân yêu của mình.

Thư gửi chị – cô gái có nụ cười tỏa nắng

Chưa bao giờ em nhìn thấy chị khóc, em đã quen với hình ảnh một người con gái lúc nào cũng rạng rỡ, đầy năng lượng và vô cùng trong sáng. Cô gái ấy có trái tim lương thiện, thuần khiết và đáng yêu nhất mà em từng gặp. Vậy mà giờ đây, trước mặt em, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy nhưng với ánh mắt ngấn lệ và chênh vênh cảm xúc.

“Chị thích một người. Nhưng chị không muốn theo đuổi một mối tình đơn phương thêm một lần nào nữa”.

Vậy là sao?

“ Em nói là em cảm thấy có lỗi với người theo đuổi em, em không muốn nợ người ta. Nhưng chị, nhiều lúc chị thực sự muốn biết cảm giác được theo đuổi là như thế nào? ”.

Cổ họng tôi bỗng nghẹn đắng. Người con gái ngồi trước mặt tôi đây chưa một lần được chăm sóc, được yêu thương, được dỗ dành hay làm nũng một ai đó ư?

“ Hồi chị học cấp hai, chị thích một người. Chị thích bạn ấy đến nỗi cả bạn bè hay giáo viên đều biết. Và chị nghĩ bạn ấy cũng biết. Nhưng bạn ấy không nói gì với chị nhưng chị vẫn luôn thích bạn ấy. Khi đó chị có một người bạn thân, cậu ấy sẵn sàng tiếp cận và làm thân với cậu bạn kia chỉ để nói cho cậu ấy biết chị thích cậu ấy như thế nào. Khi lên cấp ba, cậu bạn chị thích học chung với một cô bạn khác trong lớp, hai người đó yêu nhau rồi đi du học. Còn chị vs cậu bạn thân vẫn hàng ngày đi học với nhau, cậu ấy dù nhà ngược đường nhưng ngày nào cũng đưa chị về. Và một ngày chị phát hiện chị thích cậu ấy. Nhưng chị không dám nói, một lần nữa, chị quyết định chôn sâu bí mật ấy. Nhưng vì chị ko muốn cậu ấy biết nên chị bắt đầu giữ khoảng cách. Sau này lên đại học, cậu ấy có quen một cô gái, nhưng sau khi chia tay cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy trở nên lạnh lùng, thờ ơ và không còn coi chị là một phần cuộc sống của cậu ấy. Mối quan hệ của bọn chị trở nên tệ hơn bao giờ hết và chị thực sự hối hận vì chị chưa bao giờ nói với cậu ấy chị đã dành tình cảm cho cậu ấy như thế nào. Từ đó về sau, mỗi lần đến sinh nhật chị, cậu ấy vẫn luôn gọi điện, nhưng thay vì câu chúc mừng sinh nhật, cậu ấy lại nói “ xin lỗi”. Cậu ấy đâu có lỗi, gì, người có lỗi là chị, chính chị là người đã đánh mất người bạn quý giá ấy. Từ đó chị không còn cảm giác với bất kì người đàn ông nào, thậm chí có lúc chị nghi ngờ giới tính của mình, nhưng rồi một lần nữa, chị lại thích một người”.

“ Vậy sao chị không nói với người đó”

“ Vì chị nghe em nói trong chuyện tình cảm, ai là người nói yêu trước là người thua”

Tôi thật không tin vào tai mình? Là tôi, chính là tôi khiến cho chị day dứt đau khổ như thế này sao? Tại sao tôi lại nói điều đó?

“Em nói rằng, con gái không nên là người chủ động và lần này chị sẽ lại mang nó theo chị cho đến chết. Ngọc ah, liệu chị có vấn đề gì không? Tại sao chị chưa một lần được yêu?”

Nước mắt tôi trực trào khi nghe điều ấy. Tôi đã làm gì vậy, tôi đã khiến một người bạn tôi coi trọng ra sao chỉ vì câu nói của mình? Câu nói tưởng trừng vô hại ấy lại khiến một trái tim tổn thương…

L ah, em xin lỗi chị nhiều lắm. Em đã quá vô tâm khi không để ý những giọt nước mắt phía sau nụ cười của chị, em đã làm ngơ tiếng lòng sâu thẳm phía sau những hành động quan tâm ấm áp. Em cứ hồn nhiên nhận sự chăm sóc của chị mà quên mất rằng chị của em cũng cần được chăm sóc. Nhưng L ah, chị của em vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp và lương thiện. Không có bất cứ người con gái nào sánh được với vẻ đẹp của chị, nếu thực sự vấn đề có lẽ là chị chưa thực sự yêu và hiểu bản thân mình. Yêu bản thân không đơn giản là mua cho mình một chiếc váy đẹp, đi ăn món mình thích mà chính là học cách yêu trọn vẹn những cảm xúc của bản thân, làm chủ nó để có được hạnh phúc. Cuộc sống của chúng ta là do ta lựa chọn, nếu chị muốn nói thì chị cứ nói, yêu ai thì cứ yêu hết mình, làm hết mình, nhưng phải dũng cảm đối mặt với sự tổn thương và những kết quả nó mang lại. Yêu bản thân là đừng nhìn người khác và ngưỡng mộ vẻ đẹp mà mình không có. Ai cũng có những kho báu của mình, chỉ là mình có thấy nó hay không thôi. Chị có thể nói là em rất dễ khiến người khác chú ý nhưng sự chú ý luôn đi kèm những phiền phức không đáng có. Hãy yêu bản thân mình, lắng nghe điều mình muốn và sống thật trọn vẹn. Đừng sợ! Hạnh phúc chưa bao giờ là đich đến, nó chính là khoảnh khắc chúng ta sống trọn vẹn hàng ngày, những người bạn và những người thân mà ta may mắn có được. Chỉ khi chị có thể thực sự quý trọng bản thân, thì người khác mới có thể quý trọng chị, yêu chị và chăm sóc chị. Làm gì cũng được, tâm hồn thanh thản là được!

Nỗi sợ của bạn là gì?

Có được một cuộc sống ý nghĩa là khi bạn nhìn lại quá khứ, bạn có thể khóc, có thể đau nhưng bạn không hối hận bởi vì một trái tim tổn thương chính là minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực hết mình.

Tôi từng nghe một cô ca sĩ người Mỹ rất nổi tiếng đã nói thế này: “ Hãy yêu chứ đừng ngã vào tình yêu vì ngã sẽ rất đau”. Nhưng một đứa trẻ khi tập đi liệu có thể không ngã? Một người trưởng thành liệu có thể chưa bao giờ trải qua những đau thương?

Con người sinh ra với nỗi sợ cố hữu, càng trưởng thành, ta càng kìm hãm mình vào những nỗi sợ vô hình. Sợ nghèo, sợ cô đơn, sợ buồn chán và sợ bị tổn thương. Nỗi sợ thâm căn cố hữu len lỏi vào từng suy nghĩ khiến ta mơ hồ che đậy nó với đủ thứ lý do “hợp lí” để rồi chẳng bao giờ ta có thể biết được phía sau nỗi sợ hãi là một kết quả tốt đẹp đang chờ đợi.

Credit: http://www.godupdates.com

Có một người bạn đã từng kể với tôi câu chuyện của cô ấy, rằng cô ấy có thích một người nhưng lại cố tình che đậy và phủ nhận cảm xúc ấy chỉ vì “chưa đúng lúc”. Cô nói rằng cô còn công việc, còn học hành, có thể sẽ đi du học làm sao có thể yêu vào lúc này. Rồi cô lại cho rằng có thể đó không phải thích mà chỉ vì stress quá nên sinh ảo giác. Ban đầu tôi có chút kì lạ vì thích ai nào có thể là ảo giác được. Tôi nghĩ cô không muốn xáo trộn kế hoạch đã đặt địch của bản thân bởi một đường rẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng, cô cũng thú nhận rằng yêu đơn phương khiến cô cảm thấy mệt mỏi vì cô sợ cảm giác mòn mỏi chờ đợi và tổn thương.Tôi sợ mình sẽ mất đi sự cân bằng mà tôi tìm lại được.

Trong đoạn cuối bộ phim nổi tiếng ” Eat, pray & love”, nhân vật Elizabeth đã tự chối người đàn ông định mệnh cuộc đời mình chỉ vì cô không muốn xáo trộn sự cân bằng mà cô khó khăn lắm với có thể tìm lại được. Cô đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ, dấn thân vào một hành trình tìm lại chính mình từ Ý, Ấn Độ và cuối cùng là Indonesia, sống bên cạnh một thầy pháp sư ở Bali phụ chép kinh mỗi ngày. Nó khiến cô cảm giác thanh bình cho đến khi cô phát hiện trái tim mình lại dậy sóng, lòng khát khao được yêu thương lại dâng lên. Liz một lần nữa chọn cách chạy trốn.

  • Tôi sợ mình sẽ đánh mất đi sự cân bằng mà tôi khó khăn lắm mới tìm lại được.

Thầy pháp sư mỉm cười nhìn Liz:

  • Liz bé nhỏ, mất đi sự cân bằng vì tình yêu chính là sự cân bằng của cuộc sống.

Tôi cũng có những nỗi sợ của mình. Tôi sợ độ cao, sợ bóng tối và sợ bị đánh giá. Lớn lên trong môi trường được giáo dục khá cẩn trọng của bố tôi, vô hình chung tôi tự đặt ra khuôn khổ cho hình ảnh của mình, một cô gái ngoan ngoãn, lương thiện, biết nấu ăn và chăm chỉ học tập. Tôi sợ người khác nhìn thấy những mặt trái của tôi, thay vì chấp nhận những thiếu xót, tôi cố gắng che đậy nó. Chỉ cần nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình, tôi cũng giật thột và tò mò không biết là người ta nói gì về mình. Trong mối quan hệ lúc nào cũng dĩ hòa vi quý chỉ để bảo vệ hình tượng mà mình dày công vun đắp. Tôi lấp liếm nỗi sợ hãi bằng lí lẽ đó là vì mình phải tạo dựng mối quan hệ, đó cũng là cách khéo léo trong giao tiếp thôi. Nhưng nếu bạn cứ mãi sống trong cái hình tượng bạn đặt ra cho chính mình, bạn sẽ sớm mệt và kiệt sức.

Tôi ngưỡng mộ những ai dám làm, dám chịu. Tôi cảm phục những người sẵn sàng theo đuổi đam mê của mình dù chúng có điên rồ đến đâu. Yêu thì nói là yêu, thích thì nói là thích, đói thì ăn, mệt thì ngủ, muốn gì làm đấy. Đến mãi sau này, tôi mới hiểu ra một điều, những gì mình cho rằng người khác đánh giá mình chỉ là do mình nghĩ, vì người khac dù họ có bàn tán chuyện gì có về bạn 2-3 lần thì cũng sẽ quên ngay sau đó vì họ còn chẳng có thời gian lo cho việc của chính mình. Chúng ta đâu QUAN TRỌNG đến thế!

Vì vậy, chỉ cần bạn đủ dũng cảm, bạn đủ kiên cường và có những người bạn chân thành ở bên, không có điều gì xứng đáng là “nỗi sợ hãi” đối với bạn. Mọi thứ đều từ góc nhìn, chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, một dấu châm đen trên tờ giấy trắng lập tức sẽ biến mất.

Giáng Sinh có điều gì đặc biệt???

Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn háo hức chờ đến Giáng sinh vì sau đêm giáng sinh, tôi sẽ thức dậy với một chiếc vớ đầy quà, nào là kẹo, bút màu, kẹp tóc. Tôi sẽ miệt mài viết một lá thư cho ông già Noel và kể việc mình đã ngoan như thế nào trong suốt cả năm qua đại loại như:

“Ông già Noel ơi, hôm qua con tập rán trứng, tuy có đổ nhầm nước và trứng để rán nhưng nó vẫn ngon lắm ông ạ.”

“Đợt thi huyện môn toán con chỉ được 2 mà môn tiếng việt con được giải ba ông ạ”

Tôi còn kì công vẽ bức vẽ “kinh điển” của tất cả những người mới chập chững tập vẽ ở lớp tiểu học có một ngôi nhà, hai cái cây, mấy con gà và mấy bông hoa năm cánh chẳng rõ hoa gì để tặng ông già Noel. Mãi sau này, tôi mới biết ông già Noel năm nào cũng kì công chuẩn bị quà cho tôi chính là bố. Giờ bố vẫn nhắc có lần bố quên mất mua, mà dù say bố vẫn đi khắp cái thị trấn nhỏ bé nơi tôi sống để tìm mua bằng được quà cho tôi và may mắn vẫn còn một hàng tạp hóa hiếm hoi mở cửa lúc 12h đêm.

Christmas Gift Christmas Present Christmas Present

Sau này, khi tôi lên lớp 10 và xa nhà, tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống một mình tự lập. Tôi bắt buộc phải làm bạn với nỗi cô đơn, nhớ nhà, đặc biệt là mỗi dịp đặc biệt như Giáng sinh. Ba năm cấp ba tôi chỉ biết miệt mài sách vở nên cũng chẳng trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu học sinh trong sáng đáng yêu vẫn được nghe trong mấy bài nhạc trẻ. Hồi học cấp ba, tôi ở một mình một phòng nhưng cũng không có internet, cái máy tính PC cũ mèm của anh tôi cũng chỉ để đánh văn bản. Tôi thường ra ngay ngoài cổng, đi ăn mấy món ăn vặt tôi thích, rồi mua cốc trà sữa (hồi đó trà sữa chỉ có 7k một cốc) lên phòng gặm nhấm mấy cuốn sách hoặc làm đề ôn luyện đại học. Giáng sinh với tôi khi đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, có chăng đôi lúc lại cảm thấy có chút cô đơn nhưng cảm giác ấy rất nhạt nhòa và trôi đi rất nhanh.

Lên đại học, tôi vẫn tiếp tục đón giáng sinh một mình. Dù đã bắt đầu biết yêu từ năm hai nhưng có một lời nguyền mà đến nay tôi vẫn bị “ám” là chia tay trước mùa đông. Vậy đó, cứ đến mùa đông, khi người ta tay trong tay thì mình vẫn bàn tay lạnh cóng đút trong túi áo. Nếu không học thì cũng đi làm, tôi tìm cách làm mình bận rộn để không nghĩ vẩn vơ. Nhưng cái gì rồi cũng quen, kể cả cô đơn. Không còn sợ cô đơn mà trái lại, tôi lại tận hưởng sự bình an của việc một mình. Năm ngoài, tôi đã chuẩn bị một ít chocolate rồi vào quán cà phê quen thuộc, ngồi lỳ ở đó từ chiều đến tối để đọc sách và làm việc. (Chắc nhiều ánh mắt nhìn tôi trách cứ lắm vì tôi chiếm mất vị trí của hai người trong khi một đứa FA như tôi nên ở nhà cho đường đỡ đông, quán đỡ chật). Khi rời đi, tôi có để lại tấm thiệp và một ít chocolate tặng như các bạn phục vụ vì sự tận tâm của các bạn dành cho khách hàng.

Năm nay cũng vậy, cũng chia tay trước mùa đông nhưng không đón giáng sinh một mình. Tôi đã có những người bạn ở cạnh tôi, một người chị lúc nào cũng chiều chuộng còn một người anh thì sẵn sang làm grab cho con em “tội nghiệp đáng thương” bị cô đơn bủa vây. Chúng tôi trao nhau những món quà giáng sinh ý nghĩa, cùng xem phim “Love actually” và sẻ chia những khoảnh khắc đặc biệt của đêm giáng sinh. Giáng sinh năm nay cũng rất khác vì đã lâu rồi, tôi lại có cảm giác mình như một đứa trẻ được ông già tặng quà đêm Noel, chỉ là người tặng không phải ông già Noel.

Love actually – Bộ phim kinh điển cho Giáng sinh luôn được xem vào đêm 24.12 vì đối với nhiều người trong đó có tôi, giáng sinh chính là dịp trao gửi yêu thương. Thật tuyệt nếu bạn đang tay trong tay với ai đó đi trên đường phố vào đêm giáng sinh, cùng thưởng thức chocolate nóng, trao cho nhau những nụ hôn và cái ôm ấm áp thì thầm vào tai nhau: “Em/anh yêu anh/em”. Còn nếu bạn chẳng may gia nhập hội FA như tôi, thì cứ tự tin mà tận hưởng một ngày giáng sinh của mình, hãy dành yêu thương cho gia đình, bạn bè và hãy tặng họ những món quà nhỏ thay lời cảm ơn vì đã trở thành một phần ý nghĩa trong cuộc đời bạn.

Giáng sinh là ngày của yêu thương, hãy can đảm nói ra những điều sâu kín trong long với người mà bạn vẫn thầm thương hay luôn nhớ về, dù được đáp lại hay không nhưng chí ít bạn cũng đã can đảm nói ra được tiếng lòng của mình. Như thế là đủ…

Peace is every step…

“Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotion” – Pema Chodron

” Anh nghĩ em là người thế nào”

“Chỉ một từ “mong manh”…”

Có một người anh thân thiết đã nói về tôi như vậy, một người con gái mong manh. Tôi đã không tin điều đó lúc đầu vì tôi đã nghĩ bộ áo giáp mình kì công chuẩn bị sẽ chẳng có một ai phát hiện được. Vậy mà rồi người ta cũng nhìn thấy tôi yếu nhược đến nhường nào. Ở cái cửa ngõ tuổi 25, mọi thứ chênh vênh cho bất kì ai cũng chẳng riêng gì tôi, nhưng tại sao có người dễ dàng vượt qua, có người lại ngã gục vì nó? Có người ví cuộc đời là một cơn lốc xoáy với sức mạnh to lớn, có thể cuốn trôi mọi thứ mà nếu bạn cứ gắng sức vật lộn để thoát ra, nó sẽ chỉ càng nhấn chìm bạn vào trong hố sâu tăm tối. Nhưng chẳng có lẽ chúng ta sẽ chịu đầu hàng để cho cơn lốc ấy lôi đi đâu thì đi, cuốn đến đâu thì đến? Đúng! Hãy để mặc nó, vì khi bạn để mặc nó, nó sẽ cuốn bạn vào tâm bão – nơi là sức mạnh của bão yếu nhất, là nơi mà bạn có thể tìm được sự giải thoát cho chính mình. 

Tôi đã từng là cô gái đầy tham vọng và ao ước, đã từng hi sinh cả thời sinh viên đẹp đẽ để đạt được ước mơ “du học” của mình. Tôi không hối hận về quãng thời gian đó, nhưng tôi tiếc nuối vì tôi đã quên đi những điều đẹp đẽ. Tôi không biết thế nào là tình yêu sinh viên, tôi cũng chẳng buồn ngó nghiêng những hoạt động ngoại khoá sau khi tôi bắt đầu làm thêm. Tôi đã tự phong cho mình là “cô gái thép” để có thể tạm quên rằng mình đã để trái tim và tâm hồn mình khuyết đi một phần. Những lần yêu đương ngắn ngủi cũng khiến tôi vô tình đánh mất niềm tin trong trẻo của một cô gái vào cuộc sống. Và từ khi nào, tôi đã trở nên “mong manh” với một bộ lông nhím xù sẵn sàng phản pháo bất cứ điều gì tồi tệ của cuộc sống. 

Nhưng từ đó tôi cũng bắt đầu tìm thấy một niềm vui, niềm đam mê mới mà tôi có thể thoả sức sống là chính tôi. Tôi yêu cà phê, yêu cái giây phút ngồi tĩnh tại ở quán cà phê, tai đeo headphone, tay cầm cuốn sách rồi nhâm nhi trải nghiệm cái vị đăng đắng nhưng nhẹ dịu của một ly Mocha, hay vị ngọt đậm đà của ly nâu nóng. Hương cà phê nhẹ nhàng thẩm thấu qua từng giác quan, cái hơi nóng len lỏi từng kẽ tay, hít hà lấy làn hơi mỏng của ly cà phê rồi nhắm mắt thả trôi mọi cảm xúc giác quan theo vị đắng nơi đầu lưỡi, bạn sẽ thấy cuộc sống đôi khi thật giản đơn. 

Tôi không phải một chuyên gia về cà phê hay pha chế, chỉ là cà phê đã trở thành một phần con người tôi, là “người tình” lãng mạn nhất, chu đáo nhất và tinh tế nhất. Cà phê đã mang đến cho tôi sự bình yên giản dị, và tôi hứa sẽ mang đến điều đó cho bạn. 

DO YOU WANT TO “COFFEE” WITH ME?

Don’t look for the happiness…It’s still there