Ngày đầu tiên của năm mới, có lẽ giờ nhiều người đang quây quần bên gia đình, đi trốn ở phương xa, để tìm cho mình một khoảng lặng bình yên sau cả năm trời bận rộn. Tôi thì khác một chút, xin phép gia đình để mình được một mình, để có thể ngẫm nghĩ tất cả những sự việc, những niềm vui nỗi buồn, những lần cười, những lần khóc của mình trong suốt năm vừa qua, và tôi biết ơn vô cùng vì 2025 là năm tôi cảm thấy mình cười nhiều hơn, bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn, và tôi hiểu, ông trời đã đặc biệt gửi gắm những điều đẹp đẽ dịu dàng ấy để hàn gắn những vết nứt mà tôi chưa thể liền lại.
2025 không phải năm bứt phá về công việc, không đạt quá nhiều thành tựu rực rỡ, nhưng là năm của sự nhìn lại, sự thấu hiểu, sự tự soi chiếu mình. Chưa bao giờ, tôi muốn tìm hiểu chính mình nhiều đến như vậy. Tôi bắt đầu đi tìm lời giản cho từng nỗi buồn, cho từng sự tủi thân, cho những lúc cáu không kiểm soát, thậm chí thứ mà tôi tin tưởng nhất là công việc – nơi mà tôi nghĩ mình hoàn hảo nhưng rồi chợt nhận ra, việc tôi mãi xoáy sâu vào công việc chỉ để lấp đầy những khoảng trống mà tôi không chịu thừa nhận. Tôi bắt đầu học cách hiểu người khác, bắt đầu chịu ngồi xuống lắng nghe những lý do mà trước kia tôi sẽ không có nhu cầu để hiểu, bắt đầu học cách thương lấy khiếm khuyết của người khác và chấp nhận cả những khiếm khuyết của bản thân.
2025 – năm của gia đình. Tôi bắt đầu dám đối diện với những hiểu lầm, với sự trách móc của đứa trẻ năm nào mà tôi đã cố tình trốn tránh, để lắng nghe, để giải thích với đứa trẻ đó vì sao nó lại cảm thấy tổn thương, và bố mẹ nó cũng chỉ là yêu thương nó không giống như cách đứa trẻ ấy mong muốn. Tôi bắt đầu kiên nhẫn hơn, và tôi cũng vui mừng nhận ra, bố mẹ tôi cũng bao dung hơn với sự vô ý vô tâm của cô con gái này. Nhìn một khía cách tích cực, có lẽ chưa bao giờ tôi từng nghĩ mình lại có thời gian nhiều như vậy để được ở cạnh bố mẹ, để lại được làm cô công chúa sáng ra được bố nấu phở cho ăn, đi làm về thì cơm nước đã đầy đủ, con cái đã tắm giặt sạch sẽ. Và tôi biết ơn vô cùng vì điều đó. Và cả anh chị tôi nữa chứ, người thì đưa đón con cho tôi, người thì chạy tới lui tìm nhà, tôi hiểu mình đã phiền anh chị tôi như thế nào nhưng thay vì sợ phiền như trước, tôi trân trọng, biết ơn và ghi nhớ.
Cảm ơn con trai mẹ vì là một em bé ngoan ngoãn, tình cảm, vì đã dũng cảm cùng mẹ bước sang một trang mới, vì đã thấu hiểu cho mẹ, đã không trách mẹ, mà lặng lẽ bên cạnh mẹ, ôm mẹ và yêu mẹ. Tình yêu thuần khiết của con chính là nguồn động lực để mẹ tiếp tục chiến đấu vì cả con cả mẹ.
2025 – năm của những người bạn tôi luôn trân quý. Tôi có những người chị mà tôi hay nói đùa “lo cho tôi như mẹ”, lo từ cái bàn chải đánh răng đến việc chuyện tình cảm, dành hàng giờ ngồi tư vấn cho con em từ công việc đến cuộc sống. Tôi có những người bạn mà chưa bao giờ rời bỏ tôi, và khi tôi cần sự an ủi, những người bạn ấy luôn xuất hiện, kéo tôi ra vũng lầy để tôi thấy cuộc đời mình vẫn thật tươi đẹp. Cảm ơn những con người không cùng huyết thông nhưng lại như gia đình ấy vì đã ở cạnh tôi suốt bao năm qua, đã âm thầm chịu đựng sự ngang bướng, ương ngạch, khó chiều, đã âm thầm cùng cười cùng khóc với tôi, mà tôi hiểu đó là thứ chân tình mà tôi sẽ cố gắng để gìn giữ.
2025 – năm của những người đồng nghiệp chân thành. Nhờ có công việc, tôi có được những người anh, người sếp chân tình, những người chị, người bạn đồng nghiệp chân thành giúp đỡ, hỗ trợ. Dù trên con đường của mình, tôi đã chọn rẽ hướng, nhưng 2025 sẽ không trọn vẹn nếu không có các anh các chị đã cùng làm việc với tôi suốt thời gian qua.
2026 – Nghỉ ngơi có lẽ đã đủ, giờ là lúc chiến đấu, tăng tốc. 2026 chẳng cầu điều gì ngoài sức khoẻ cho cả gia đình, sự bình yên và ấm áp trong tim, một khối óc luôn minh mẫn để có thể mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.





























